Lưu thị ảo não vỗ vỗ đầu mình một chút, “Xem con đã nói gì rồi nay,
nương, hiện tại chúng ta nên cao hứng thay cho Thư Tình, tính cả phần của
nương nàng nữa, để tiểu cô dù xuống cửu tuyền cũng có thể an tâm.”
“Đúng đúng.” Lão phu nhân lau lau khóe mắt, lại vui vẻ trở lại,
“Không nói những chuyện này nữa, hôn sự của Tình Nhi quan trọng nhất,
con xem thử xem còn thiếu gì không, nếu thấy thiếu thì nói ra, để ta thêm
vào.”
“Ôi.” Lưu thị nháy mắt ra dấu, hai người cùng dỗ lão phu nhân trở nên
vui vẻ.
Sau khi trở lại Bạch phủ, nhìn thấy mọi người trong phủ, Trang Thư
tình có ngàn vạn suy nghĩ, ở thế giới kia đến ba mươi tuổi nàng cũng chưa
có bạn trai, ở nơi này, mới mười sáu tuổi nàng đã lập gia đình rồi.