Cũng may Trang Thư Tình sớm có đối sách, trong ba vị đại phui ngồi
chẩn bênh bên ngoài có một vị là ngự y.
Hai người khác thì không biết do Trần Nguyên lấy đến từ đâu, không
phải tình trạng bắt buộc nàng ra mặt, nàng sẽ không hiện thân.
Một thời gian sau lượng người hẳn là sẽ dần giảm đi.
Tuy rằng sinh ý của y quán tốt hơn rất nhiều y quán khác ở trong
thành. Nhưng vì lúc trước chuyện Trang Thư Tình thay máu cho hoàng
thượng đã truyền khắp kinh đô, có cái thanh danh này nên nhân dân trong
kinh thành đều có tín nhiệm cực cao đối với thanh danh của nàng, rất nhanh
liền có người bệnh được đưa tới cửa.
Đó là một nam tử trẻ tuổi bị dao gây thương tích.
“Miệng vết thương đã sinh mủ, bị đã bao lâu rồi?”
Phụ nhân đi theo đoàn người gạt nước mắt nói: “Đã nửa tháng nay rồi,
ta đã tìm rất nhiều đại phu, lúc trước vẫn chưa nghiêm trọng như vậy, vẫn
ăn ngủ được, nhưng sau đó bắt đầu hộc máu, dần dần ngày càng trở nên
nghiêm trọng. Trang đại phu, Nhiên Nhi nhà ta mới mười chín tuổi, dưới
gối chỉ có một nữ nhi còn nhỏ tuổi. Nếu như con ta ngã xuống, cái nhà này
sẽ không còn gì cả, Trang đại phu, ngài nhất định phải cứu lấy con ta, cứu
lấy hắn!”
Vị phu nhân kia đã khóc không thành tiếng, một vị phu nhân trẻ tuổi
khác lại trầm mặc, không rên một tiếng.
Gãy ba cây xương sườn, vị trí này, hẳn là đã bị thương đến phổi, Trang
Thư Tình giương giọng nói: “Giai Oánh, Tri Quỳnh, chuẩn bị giải phẫu,
Thanh Dương Tử, tìm nhóm máu thích hợp.”
”Vâng.”