nơi đó, còn có một nữ nhi chưa được một tuổi cũng cần có nàng che chở,
nàng sao có thể nói không tốt.
Ngẩng đầu chống lại tầm mắt ôn hòa của Trang Thư Tình, lòng vị
thiếu phụ nổi lên chua sót, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng không rơi lệ,
nhẹ, giọng nói: “Hắn là phu quân của ta, mong Trang đại phu cứu hắn.”
Trang Thư tình thở dài trong lòng, mỉm cười với nàng, cũng không nói
thêm gì nữa, nàng vốn cũng không có ý muốn châm ngòi mối quan hệ giữa
bọn họ, chỉ là vừa khéo biết có một chuyện như vậy nên mới đâm cho bọn
họ một câu.
Chỉ mong bởi vì lời hôm nay của vị phu nhân này mà cuộc sống sau
này của nàng có thể tốt hơn chút.
Ở xã hội này, làm nữ nhân đã là một chuyện không dễ dàng.
Không phải mỗi người đều có mệnh tốt như nàng, có thể gặp được
một nam nhân như Chỉ Cố, yêu nàng, thương nàng, bảo vệ nàng.
So với phần lớn nữ tử mà nói, nàng đã là hạnh phúc.
“Sư phụ, đã chuẩn bị tốt.”
“Tiểu thư, đã nghiệm được nhóm máu.”
Liễu Tri Quỳnh cà Thanh Dương Tử một trước một sau tiến ra ngoài
bẩm báo.
Trang Thư Tình gật đầu, “Đi lấy máu đi, Thanh Dương Tử, chuẩn bị
thuốc tê.”
“Được.”