Hôm này người đến đây là viện sử Vinh Chính.
Trang Thư Tình cũng không miễn cưỡng yêu cầu tất cả đại phu trong
cung đều phải đến thay phiên làm việc ở y quán, nhưng bọn họ tự thống
nhất với nhau, tuy không nói ra thẳng trước mặt, nhưng tất cả đều cam
nguyện chấp lễ của một vị đồ đệ đối với tiên sinh của mình.
Cũng có thể nói bản thân viện sử Vinh Chính là một người tâm tư liêm
chính, ngay cả những người trong thái y viện cũng đều có sự theo đuổi
không ngừng đối với y thuật.
Đây cũng chính là nguyên nhân mấu chốt mà Trang Thư Tình nguyện
ý dạy cho bọn hắn.
Vinh Chính có chút tiếc nuối vì hôm nay không có ca phẫu thuật nào,
không thể tiếp tục tận mắt nhìn thấy y thuật thần kỳ của Trang đại phu, vừa
lúc cũng không có người đến chẩn bệnh, liền cầm một cuốn vở hắn đã ghi
chép ra.
Đem tất cả những chỗ mình không hiểu ghi lại trong tập, sau đó lại hỏi
Trang Thư Tình đáp án chính xác, đây phương pháp của Từ Giai Oánh, do
nàng cảm thấy bản thân không có tư chất bằng sư muội nên đã nghĩ ra cách
này để học tập, sau đó Lưu Cư An thấy được cũng học theo, ngày từ đầu là
để cho hắn dùng, sau đó toàn bộ thái y viện đều học hỏi theo.
Đay cũng là lý do khiến cho thái y viện từ trước đến này chưa có lúc
nào hòa thuận được như vậy, trách không được hoàng thượng cười nói, hiện
tại thái y viện là nơi đồng lòng nhất cả nước.
Trang Thư Tình nhìn vấn đề kia, lại nêu ra vài ví dụ cụ thể, sau đó vẽ
ra giảng giải kĩ càng, Vinh Chính nghe nàng nói liên tục gật đầu, Từ Giai
Oánh và Liễu Tri Quỳnh cũng đi đến nghe, nhưng chỉ nửa hiểu nửa không.
”Trang Thư Tình.”