Lâm Tri còn có thể nói gì nữa, so với chết già ở am ni cô, giáo huấn
như vậy đã là quá ít.
Lấy gương mặt kia của Mễ Như Linh, cho dù dùng một số lượng lớn
đồ cưới gả ra ngoài cũng không phải chuyện khó, nhưng nếu muốn tái giá
thì dù có bao nhiêu tốt cũng chỉ là mơ tưởng.
”Lão thần đã biết. Đa tạ Ôn công công nhắc nhở.”
Ôn Đức khom người, “Hoàng thượng có bao nhiêu coi trọng Trang
tiểu thư thì cũng có bấy nhiêu duy hộ nàng. Có một số người vốn không thể
chạm vào được.”
Lâm Tri hiểu ý, “Lão thần sẽ chuyển lời cho Mễ đại nhân.”
Mễ Như Linh lớn lên xinh đẹp, trong quá khứ cũng bởi vì nàng có
gương mặt xinh đẹp mà mọi việc đều trở nên thuận lợi. Nhưng lần này, Bộ
hộ không ai dám liếc nhìn nàng, sợ bị liên lụy.
Cho nên khi nàng nhận việc thống kê lương thảo nàng chỉ có thể đi hỏi
những quan viên hơi lớn tuổi, người ta cũng chỉ trả lời nàng với thái độ
cứng ngắc, cũng không chịu nói nhiều một câu.
Càng là như vậy, nàng càng quyết tâm làm cho thật tốt, khiến mọi
người giật mình.
Nhưng hiện thực lại khiến nàng càng lúc càng lâm vào hoảng hốt, việc
này, có tiên sinh dạy cho nàng, nhưng khi chính bản thân bắt tay vào làm,
nàng mới phát hiện, so với thứ nàng hiểu biết lại là một trời một vực.
Nàng rõ ràng là biết, rõ ràng là biết!
Nàng đi thăm dò những người khác, buông tự tôn đi hỏi, chỉ là khi
nàng đưa lên phần hồ sơ thứ nhất, Lâm thượng thư trực tiếp ném cho nàng