một câu, “một sai lầm cũng có thể gây lên hậu quả vô cùng lớn, đều sai.”
Mễ Thư Linh cắn răng, xoay người đi, tính làm lại một phần.
“Đợi một chút.” Chống lại tầm mắt của nàng, Lâm Tri nói: “Bạch
công tử có lời truyền xuống, sai một lần, cắt một tấc tóc, sai mười lần, đưa
vào am ni cô, lần này đã sai, những lần sau ngươi tự giải quyết cho tốt.”
Mễ Thư Linh nghẹn họng nhìn trân trối, nàng nghe lầm sao? Làm sao
có thể, Bạch công tử sao có thể nhẫn tâm hạ mệnh lệnh như vậy với nàng!
Để nàng đi làm ni cô, làm sao có thể!
“Lâm… Lâm đại nhân, có phải ta nghe lầm hay không? Ngài… ngài
mới nói cái gì vậy?”
Lâm Tri nhìn nàng, trên mặt vô bi vô hỉ, “Nên phụ trách hậu quả của
những việc ngu xuẩn ngươi đã làm.”
Mễ Như Linh đột nhiên phản ứng lại, bước nhanh tới gần thư án, “Là
Trang Thư Tình phải không? Nàng giả truyền lời Bạch công tử có phải hay
không? Nhất định là nàng, bất quá chỉ là một nha đầu thôn dã…”
“Mễ Như Linh!” Lâm Tri trầm giọng khiển trách, trên mặt hiện lên vẻ
giận dữ, “Người chớ có lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, Trang tiểu thư
tuy rằng là nữ tử, nhưng bản lĩnh của nàng không hề kém hơn bất kỳ nam
nhân nào, tuy rằng là ngươi chủ động khiêu khích nàng, nhưng nàng cũng
chỉ vì muốn cho ngươi biết khó mà lui, nhận được giáo huấn mà đánh mất
vọng tưởng của mình, chứ không phải chán ghét ngươi, người muốn ngươi
không dễ chịu là Bạch công tử, không phải Trang tiểu thư, mà là Bạch công
tử, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy!”
”Trang Thư Tình tính là thứ gì, nàng tính là thứ gì...”