Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nữ nhân không
ngăn cản được, cũng không có tư cách để ngăn cản, cho dù nam nhân căn
bản là không có ý nghĩ kia, nhưng bọn họ vẫn không nên đi vuốt râu hổ vẫn
tốt hơn.
Thời tiết bắt đầu vào thu, ban ngày giống như trôi qua rất nhanh.
Đầu tháng mười một, Hội Nguyện Phủ nghênh đón một đội ngũ rất
đông.
Trang Thư Tình nhìn những thứ đang được chất đống trong nhà, trong
lúc hoảng hốt lại phảng phất như cảm thấy được vị nữ tử không được vận
mệnh chiếu cô kia đang mỉm cười ôn nhu với nàng.
Cả nhà Trang Trạch Lương đã phải trả giá, ngài cũng biết, đúng
không? Ngài… có thể nhìn thấy được Trang Thư Tình chân chính không?
Phía sau xuất hiện một người, không có tiếng bước chân, hắn cũng
không nói gì, nhưng Trang Thư Tình lại biết.
Không quay đầu lại, nàng hỏi, “Mấy thứ này, khi nào thì mang đến?”
“Sau khi Trang Thư Đình lập gia đình, Trần Nguyên đã mang mấy thứ
này dời về.”
“Làm tốt lắm.” Ánh mắt Trang Thư Tình phiến hồng, trong mắt rõ
ràng có lệ, nhưng cũng không giấu được tươi cười, “Đay là đồ cưới mà
nương ta chuẩn bị, của ai cũng không thể thay thế.”
Bạch Chiêm ôm lấy vai nàng, không tiếng động an ủi.
Hai mươi tám tháng mười một là ngày đại cát.
Ngày này là ngày mà Bạch công tử chuyển sính lễ đến Đổng gia.