Kinh đô có vẻ náo nhiệt hơn xưa rất nhiều, dọc theo đường đi cũng
thấy những cửa hàng sớm đã được chiếm hết vị trí tốt, người dân ào ào kéo
nhau ra đường xem.
”Đến đến.”
Một đám người mặc quần áo mới, người chịu trách nhiệm khiêng sính
lễ, là…
“Cư nhiên là cấm vệ quân.” Có người nhận ra được vài người trong
đó, kinh hô ra tiếng.
Thế nhưng lại xuất động cấm vệ quân, còn bị sai đi khiêng sính lễ!
Có người bắt đầu chà sát tay âm thầm đếm số rương sính lễ.
Mặt trời từ phía đông đã dời lên đỉnh đầu nhưng đội ngũ vẫn chưa có
dấu hiện dừng lại, người đang đến cũng sớm dừng lại không đếm, nhìn số
lượng như vậy, có mà đếm tới chết.
Tám trăm dặm hồng trang, so với cái này có gì khác nhau? Chưa từng
thấy tám trăm dặm hồng trang? Vậy cứ ra đường mà xem, số lượng sính lễ
vẫn còn được chuyển đi, có người đã ngồi lại về bàn của mình.
“Bạch công tử muốn chuyển hết nội kho ra làm sính lễ sao?”
“Người thông minh làm việc thông minh, cho dù sính lễ có nhiều hơn
nữa về sau không phải là cũng trở lại Bạch phủ hay sao, Đổng gia còn dám
nuốt riêng?”
“Theo ta thấy chẳng những không dám nuốt riêng, sợ còn phải cho
người coi giữa cẩn thận, nhưng mà chuyện này cũng không cần quá lo lắng,
đến lúc đó các thế gia đại tộc toàn kinh đô ai mà chẳng đến đưa qua cưới