“Tỷ tỷ, nương ta dù sao cũng là trưởng bối, ta mặc dù không hiểu luật lệ đại
chu, nhưng cũng biết thế nào là gia pháp của Trang gia, nếu là phụ thân
cùng tổ mẫu biết được sẽ phạt ngươi”
Trong trí nhớ của Trang Thư Tình, cho tới bây giờ nàng đều chỉ có thể
ngưỡng vọng Trang Thư Đình.
Nàng tính tình khiếp nhược (sợ hãi + nhu nhược), khi mẫu thân còn
sống khi chỉ biết trốn phía sau mẫu thân, có mẫu thân che chở một ngày,
nàng còn là đại tiểu thư của Trang gia, ai cũng không thể khi dễ được nàng,
kể từ lúc mẫu thân qua thì đời hết thảy liền thay đổi, đại tiểu thư cao cao tại
thượng bây giờ đến hạ nhân cũng không bằng, mỗi ngày đều phải làm việc,
ăn mặc cũng kham khổ, vì để đệ đệ không bị ai đánh mắng, để hắn có thể
ăn no, tính tình cũng là càng thêm yếu đuối.
Mà Trang Thư Đình lại như phượng hoàng trong bầy gà, trước kia đại
nương quản gia, khắp nơi đều là quy củ, thậm chí người cũng không cho có
dù chỉ một chút khuyết điểm, mà hiện tại Trang Thư Đình sinh ra thật tốt,
khí chất cũng so với thiên kim tiểu thư kia không có chút nào thua kém,
hơn nữa lại xinh đẹp như hoa, thiện lương dịu dàng, chưa đến một năm
tiếng tốt liền truyền khắp thị trấn, về sau tự nhiên sẽ có chỗ tốt để gả.
Mà Trang Thư Tình đích nữ không có khí độ của đích nữ, thứ nữ lại
xuất sắc như thế, không biết bao nhiêu người nói xấu sau lưng, tại Trang
gia hai tỷ muội cũng là bị khi dễ, Trang Thư Tình nghe những lời này cũng
chỉ có thể ảm đạm hao tổn tinh thần, nói nàng đi tranh giành?
Hiện tại sinh hoạt của tỷ đệ các nàng đều không được đầy đủ, bảo
nàng có thể đi tranh như thế nào? Để hai tỷ đệ các nàng không đói bụng
mới là tốt nhất.
Nếu là dĩ vãng, bị Trang Thư Đình như vậy chỉ trích, Trang Thư Tình
đầu đều cúi xuống thấp gần như chạm đến đũng quần, thế nhưng hôm nay