là có đạo lý của nàng, chỉ cần ở một bên quan sát là được rồi.
Trang Thư Tình làm sao không thấy được, nàng cũng không cần biết
mẹ con hai người hội tính toán cái gì, trước cứ chuẩn bị rời đi nơi này rồi
tính sau, Trang gia đều không phải nơi có thể ở lâu, phụ thân cho dù cặn bã
cũng là cha ruột, lời phụ thân không nghe chính là ngỗ nghịch, còn có một
vị tổ mẫu, nếu là như bị Trang Thư Đình giựt giây, thực sự đem nàng gả
lung tung cho người ta, kia mới thật sự là làm cho người ta căm giận.
Dẫm đạp lên người khác để thoát khỏi thống khổ của bản thân, chuyện
như vậy nàng không làm được.
Cúi đầu nhìn về ánh mắt không thể tin Trang Thư Hàn, Trang Thư
Tình cười cười, vì đứa nhỏ này, nàng tất yếu phải suy nghĩ cách để nhanh
chóng ly khai nơi thị phi này.
Trong lòng có hận không phải chuyện xấu, nếu hận có thể thúc giục
hắn hướng về phía trước thì đó là chuyện tốt, còn nếu tâm trí bị hận ý
chiếm giữ, thì cả đời này của hắn sẽ bị phá hủy, theo như quan sát nàng
cũng nhìn ra được hận ý của hắn, giờ ở trong lòng Thư Hàn, lại có thể như
vậy buống xuống, cũng là tốt.
Thấy tỷ tỷ nhíu mày, Trang Thư Hàn trong lòng cái gì cũng đều không
có, sốt ruột hỏi, “Tỷ tỷ, có phải hay không miệng vết thương lại đau?”
”Tỷ tỷ không có việc gì.” Trang Thư Tình nhanh chóng trả lời cảm
thấy đứa nhỏ này vì nàng bận tâm hao tổn tinh thần, nàng lại không thể làm
cái gì, “Tỷ tỷ chính là... Nhớ mẫu thân.”
”Đệ cũng nhớ người.” Trang Thư Hàn thì thào nói xong, “Nhưng mà
đệ sắp không còn nhớ rõ mẫu thân trông như thế nào...”
Nàng nhớ rõ, trong trí nhớ khuôn mặt kia rất rõ ràng, mẫu thân khối
thân thể này họ Đổng, khuê danh Uyển Như, là Đổng gia nữ nhi ở kinh đô,