theo tằng tổ phụ lên triều làm quan mà chuyển đến, vị tổ phụ kia là một đại
quan nhất phẩm, là danh môn vọng tộc.
Như vậy nữ nhi người ta, gia đình là cửa son nhà giàu, chính là
chưởng gia nương tử, nhưng không nghĩ đến vừa thấy cha nàng liền lầm cả
đời, tại kinh đô xét khảo trong lúc vô ý gặp phải Trang Trạch Lương đang
đi thi, một nữ tử được gia đình bảo vệ, đơn thuần như giấy trắng, một người
còn lại là có tâm tiếp cận, vọng tưởng đặt lên phú quý của đổng gia.
Đổng Uyển Như tuy rằng đơn thuần cũng không ngu xuẩn, trong lòng
rất rõ ràng trong nhà tuyệt đối không có khả năng nàng gả cho gia đình nhỏ
như Trang gia, lúc đó cũng không biết lá gan từ đâu đến, thu thập đồ trang
sức của chính mình mang theo tiền riêng nhiều năm đi theo Trang Trạch
Lương trốn mất.
Nguyên tưởng rằng chính mình được gặp được mối lương duyên cả
đời, nghĩ đợi sau khi sinh hạ sẽ về nhà mẹ đẻ, chỉ cần thấy nàng hạnh phúc,
cha mẹ định sẽ đồng ý, lại nào biết được vừa khi nàng đi liền hủy cả một
đời.
Trang Trạch Lương dù chưa thành hôn, trong nhà từ nhỏ đã đính hôn
với biểu muội, đổng Uyển Như không có khả năng làm thiếp, lúc đó liền
nghĩ quay lại nhà mình, nhưng làm sao Trang Trạch Lương kia có thể bỏ
qua miếng thịt béo này, cũng không biết hắn là nói như thế nào thuyết phục
biểu muội, cuối cùng chủ động đem vị trí chính thê nhường ra, Đổng Uyển
Như liền nguyện gả cho Trang gia, sau khi thành thân một năm lại không
thể không thuận theo trượng phu nạp biểu muội kia làm thiếp, mà khi đó,
nàng đã có thai.
Lúc đó, nàng cũng cho rằng chính mình cần nhẫn nại thì mọi chuyện
sẽ tốt, lại không nghĩ rằng nhẫn nại này mới chỉ là bắt đầu.