Chu Tri Tiếu nhìn Trang tỷ tỷ mặc một thân xiêm y bình thường, trên
đầu chỉ cài một chiếc trâm cài vô cùng giản dị, hắn cười đến mặt mày cong
cong, “Trang tỷ tỷ đừng ghét bỏ, nếu ngay cả tỷ tỷ cũng đuổi đi, Bạch đại
ca chắc chắn sẽ không lưu đệ và phụ hoàng lại.”
“Hai người, một là phụ thân Chỉ Cố, một là huynh đệ của hắn, sao có
đạo lý nào lại đuổi người đi, nhưng mà.. Tay nghề của ta sẽ không thể sánh
bằng với ngự thiện trong cung, mọi người đừng ngại không ngon.”
Đương nhiên là không chê, đã ăn đồ ăn của ngự thiện phòng cả đời, ăn
đến ăn đi cũng chỉ có như thế, những món ăn gia đình bình thường này, bọn
họ ngược lại là không có phúc khí ăn được.
Nhìn đôi tay dính dầu mỡ, xiêm y cũng có chút vết bẩn của Trang Thư
Tình, hoàng đế cảm khái, hai tay này, đã từng phê tấu chương, cầm dao
phẫu thuật, đã trị bệnh cứu người, mà lúc này, nàng cũng có thể tận tâm vì
người nhà rửa rau nấu canh, một nữ tử có thể luôn giữ vững bình tâm như
nàng, thiên hạ này ít có.
Chiêm Nhi có phúc khí.
“Thư Hàn, đệ mang hoàng thượng và thái tử đi đại sảnh ngồi đi, nơi
này có vị khói dầu, rất khó ngửi.”
“Không, không cần, nơi này rất tốt.” Không đợi Thư Hàn nói chuyện,
hoàng đế liền xua tay, mang Chu Tri Tiếu ngồi xuống bên cạnh, “Con cứ
làm đi, nếu tiện thì vừa làm vừa trò chuyện với ta.”
Chu Tri Tiếu hầu hạ phụ hoàng ngồi xuống, cũng hát đệm nói: “Mỗi
ngày ở trong cung, thời gian ở một mình quá dài, nơi này của Trang tỷ tỷ
thật tốt, rất… thoải mái.”
Chu Tri Tiếu cũng không biết nhà là cảm giác gì, cho nên hắn cũng chỉ
có thể nói thoải mái, hoàng đế sống mấy thập niên như vậy, trong lòng cũng