“Có thể khiến mợ nhờ vả, tính tới tính lui cũng chỉ có hai chuyện suy
nhất, cũng không khó đoán.”
Đúng là không khó đoán, chỉ là không nghĩ tới con lại để bụng như
vậy, trong lòng Lưu thị có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng chỉ có thể
cười nói cảm ơn.
Trang Thư Tình chỉ ở Đổng phủ một buổi tối, sáng sớm ngày kế Bạch
Chiêm đã đích thân tới đón người đi rồi.
Không biết bao nhiêu người đang ngầm chê cười hai người bọn họ
dính nhau giống như sam vậy, không quy không phép, nhưng cũng không
một ai dám nói ra bên ngoài.
Từ trong đáy lòng, kỳ thự bọn họ cũng không cảm thấy có gì là sai,
mỉm cười nói vài câu cũng thôi.
Từ lúc Trang tiểu thư vào kinh, nàng vẫn luôn một mực ở tại Bạch
phủ, quy củ? Đối với bọn họ mà nói có là cái gì?
Mà sinh hoạt của Trang Thư Tình cũng dĩ vãng cũng giống như nhau,
vẫn luôn lui tới giữa Bạch phủ và y quán, ngẫu nhiên cũng sẽ tiến cung một
chuyến.
Mấy ngày nay, nàng phát hiện một chút dị thường, đó là về Thư Hàn.
“Đệ ấy đang tập võ?”
Bạch Chiêm gật đầu, “Ừm, Tam Tử đang dạy hắn.”
“Cường thân kiện thể cũng tốt.” Trang Thư Tình nhíu mày, “Nhưng
sao đột nhiên đệ ấy lại muốn học võ? Chẳng lẽ đệ ấy muốn trở thành một
người văn võ toàn tài hết hay sao?”