Lưu thị nhìn về phía mẹ chồng.
Lão phu nhân thở dài, “Cũng bởi vì hắn thật lòng với con nên mới có
thể như thế, lúc trước ta đã cùng thương lượng với lão thái gia về chuyện
này, ý của ngoại tổ phụ con cũng dựa theo ý kiến của các con, kẻ mạnh là
người chế định quy củ Các con không cần để ý ánh mắt của bất luận kẻ
nào, ta cũng cảm thấy như vậy, chỉ cần các con cảm thấy không có vấn đề
gì là được.”
Trang Thư Tình đứng dậy tiến đến trước mặt ngoại tổ mẫu ngồi xuống
ôm lấy thắt lưng lão phu nhân. Tựa đầu xuống đầu gối, khó có khi Trang
Thư Tình biểu lộ ra loại tình cảm quyến luyến. “Con sẽ sống rất tốt, sống
thêm cả phần của nương con nữa, ngài và ngoại tổ phụ phải sống thêm vài
năm nữa, nhìn thấy ta hạnh phúc.”
Lời này khiến cho lão phu nhân rơi lệ, nếu như đứa con gái số khổ của
nàng có thể sống đến bây giờ thì thật tốt.
“Về sau chúng ta vẫn sẽ trở về sống ở Hội Nguyên Phủ, ngài và ngoại
tổ phụ hãy cùng đi với con, rời xa hoành thành này, tiêu diêu tự tại.”
“Được, được, được.” Lão phu nhân liên thanh trả lời, “Ta và lão thái
gia cũng rất thích Hội Nguyên Phủ, hắn vẫn luôn thường nhắc tới, nói nói
đó rất có tình người, là một nới địa linh nhân kiệt, đến lúc đó a, ta và ngoại
tổ phụ con sẽ cùng mọi người sống qua ngày lành tháng tốt.”
“Nói giống như ngài chưa từng được trải qua cuộc sống như thế bao
giờ vậy.” Trang Thư Tình bật cười, ngẩng đầu vươn tay lau đi giọt nước
mắt trên má ngoại tổ mẫu, “Những chuyện khổ sở đã qua, những thứ cần
trả giá cũng đã phải trả giá, về sau Đổng gia sẽ trở nên tốt hơn, con cũng sẽ
sống rất tốt.”
Hôm nay, Trang Thư Tình ở tại đổng phủ.