“Sau này như thế nào thì chưa nói đến, con đã nói chuyện này với hắn
vài lần, nhưng hắn không thuận theo con cũng không có biện pháp.” Nghĩ
đến nam nhân này vô cùng cố chấp, Trang Thư Tình vừa cảm thấy ngọt
ngào lại đau đầu, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra trong kinh sẽ truyền ra
hư thế nào rồi.
“Người ta nhìn theo ghen tị, con còn ngại, đây là chuyện mà nhiều
người có cầu cũng không được.” Lão phu nhân giận dữ liếc mắt nhìn nàng,
“May mắn Đổng gia chuẩn bị không thiếu đồ cưới, bằng không thật đúng là
phải khiến con mất mặt.”
Trang Thư Tình không để bụng việc này, cũng không muốn khoe ra
hoàng thượng đối với hỉ sự lần này quan tâm đến mức nào, ngay từ đầu Chỉ
Cố căn bản không muốn dùng tới cấm vệ quân, nhưng hoàng thượng lại đề
xuất, chuyện này coi như là lần đặc biệt nhất.
Nàng nhìn rất thoáng, náo nhiệt cứ để người khác xem, nàng sống
cuộc sống của nàng, nhưng mà điểm ấy nàng cũng không cần lo lắng,
người như Chỉ Cố, một khi đã động tâm thì chính là chuyện cả đời, trình độ
cố chấp của hắn, người bình thường cho dù có ra roi thúc ngựa cũng không
cản nổi.
Lưu thị nhìn mẹ chồng, lựa chọn ngôn từ nói: “Theo như quy củ, trước
khi nam nữ thành thân thì không được phép gặp mặt, việc này hai người
các con đã thương lượng với nhau chưa?”
“Chỉ Cố làm sao sẽ để ý những quy củ này, nếu muốn nói tới quy củ,
người không quy củ nhất hẳn là chúng ta, lúc trước không tuân thủ, về sau
cũng không tất yếu phải tuân theo. Nên làm thế nào cứ làm như vậy đi.”
Trang Thư Tình cúi đầu uống một ngụm tà, lại nói: “Lúc trước con hôn mê
quả thật đã dọa đến hắn, thật vất vả mới có thể khiến hắn tin tưởng rằng
con sẽ không bị như vậy nữa, hiện tại nếu để hắn không gặp con mấy
tháng, sợ là sẽ không an tâm.”