Tuy rằng thời gian nàng ở lại kinh đô đã không ngắn, nhưng ở lại
Đổng phủ vẫn là lần đầu.
Lưu thị cho người thu thập lại căn phòng mà nương nàng từng ở để
nàng có thể thoải mái dọn vào, nơi này cũng chính là nơi nàng rời khỏi
trong ngày thành thân.
Đưa từng hộp sính lễ rất dày qua đây,, Lưu thị nói: “Đây là những đồ
mà Trần quản gia giao cho ta, ta vẫn chưa mở ra xem, không biết bên trong
là thứ gì.”
Trang Thư Tình lắc lắc, âm thanh rất vang, trong lòng nàng cũng đã
đoán được.
Vừa mở ra, quả là thế.
“Chìa khóa?” Lưu thị đoán: “Ý của Bạch công tử là bắt đầu từ bây giờ
đều sẽ giao hết gia sản cho con?”
Hai thanh chìa khóa này nhìn thật sự rất quen mắt, Trang Thư Tình gật
đầu, “Một cái là Bạch phủ ở kinh thành, một cái khác là Bạch phủ ở Hội
Nguyên phủ.”
Cho dù tuổi của Lưu thị đã không nhỏ, nàng và trượng phu cũng coi
như ân ái, nhưng lúc này cũng khó có thể giấu được hâm mộ.
Một phu quân như vậy, ai mà chẳng từng ảo tưởng qua, chỉ là chân
chính có thể nhận được cũng là rất ít.
“Thư Tình, mợ cầu con một chuyện.”
Đóng tráp lại, Trang Thư Tình cười, “Nếu là việc hôn nhân của biểu
muội thì mợ không cần lo lắng, con đã xem xét người.”
Mắt Lưu thị trợn tròn, “Sao con biết…”