Đi đến bên người Thư Tình, nhận lấy dao trong tay nàng, hắn hỏi,
“Cắt thế nào?”
Trang Thư Tình ra hiệu vài cái, bạch Chiêm liền hiểu. Động tác rất
thuần thục giống như đã làm nhiều lần.
Hoàng đế và thái tử rớt cằm, lặng lẽ ngồi trở về.
Chu Tri Tiếu cúi đầu nhìn rau xanh sắp bị hắn dày vò nát, yên lặng lui
về ngồi, ở trước mặt Bạch ca ca vạn năng, hắn vẫn không nên tự tìm mất
mặt.
“Ta vào bên trong nấu cơm, mọi người tùy ý.”
“Không cần xen vào chúng ta, mọi người ra ngoài đi.”
Bạch Chiêm tự nhiên theo vào, Trang Thư Hàn nghĩ nghĩ, cuối cùng
vẫn thức thời ở lại hầu hạ.
Rất nhanh, buồng bên trong truyền tới thanh âm nồi được để lên bếp,
hoàng đế tản bộ ghé qua, làm bộ như vô tình nhìn vào buồng trong, nhi tử
của hắn ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không xem vào mắt kia, lúc này
đang cầm cái gì đó đưa cho Thư Tình, mặt mày ôn nhu mềm mại ngay cả
hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào.
Cái dạng này, đại khái cũng chỉ có Trang Thư Tình mới có thể khiến
hắn biểu lộ ra.
Cơm tất niên rất là phong phú.
Nhiều thêm hai người, Trang Thư Tình cũng không thêm quá nhiều đồ
ăn, cho dù thêm bốn người, bàn đồ ăn này cũng ăn không hết.
Chỉ trừ hoàng thượng ra, tất cả mọi người bao gồm cả Thư hàn cũng
uống thêm chút rượu, nâng chén nói: “Chén thứ nhất, kính Đại Chu.”