Hoàng đế bất đắc dĩ uống một ngụm nước trà nhạt nhẽo, hắn đã lâu rồi
chưa được uống rượu, ngửi ngửi hương rượu, thật cho chút ham.
“Chén thư hai.” Trang Thư Tình rót rượu cho mọi người, “Kính cho
duyên phận của chúng ta, có thể trở thành người một nhà.”
Ý trong lời nói, Bạch Chiêm là người hiểu nhất, cho nên hắn uống hết
nhanh nhất.
“Chén thứ ba, kính cho tương lai vô hạn sau này.”
Liên tiếp ba chén rượu, gò má Trang Thư Tình đã hiện lên đỏ ửng, nếu
nói say, thì vẫn còn thiếu nhiều lắm.
Gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén hoàng thượng, “Ngài không thể
ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ, món này ngài chỉ có thể ăn được một phần thôi.”
Hoàng đế cắn hết một nửa, không biết là món gì, vừa vào miệng liền
tan, rất là ngon.
Buông đũa xuống, hoàng đế cảm khái, “Không thể tùy ý ăn uống, cuộc
sống mất đi bao nhiêu thứ thú vị.”
“Hại tại phải nhìn, về sau ngài muốn ăn như thế nào cũng được.”
Trang Thưu Tình lại gắp cho mỗi người một miếng, bản thân lại không ăn.
Thấy Chỉ Cố nhìn mình, Trang Thư Tình bưng chén rượu lên đụng hắn
một cái, “Ngửi mùi đã thấy no rồi.”
Bạch Chiêm gắp cho nàng chút đồ ắn thanh đạm đặt vào trong chén,
không nói gì, nhưng ý lại biểu lộ rõ ràng.
Trang Thư Tình từng ngụm từng ngụm ăn hết.