Trang Thư Cố cũng không dám quá tùy hứng, vẫn luôn thành thật ở lại
Hội Nguyên Phủ, sau đó nàng cũng thường xuyên viết thư về, đương nhiên,
nàng cũng có thể thu được hồi âm, chữ viết tuy có vẻ non nớt, nhưng cảm
tình lại không hề phai nhạt.
Sờ sờ đầu của hắn, Trang Thư Tình nhẹ giọng nói: “Đừng trách tỷ tỷ
bỏ đệ một mình lại Hội Nguyên Phủ, tỷ tỷ cũng thân bất do kỷ.”
”Đệ biết, đệ không trách tỷ tỷ.”
Tươi cười của Trang Thư Cố vô cùng sạch sẽ, một chút đệ ấy cũng
không giống những người trong thôn kia, không giống cha mẹ hắn, lớn lên
càng lúc càng giống hai tỷ đệ Trang gia, “Tiên sinh đã nói với đệ, tỷ tỷ
đang làm một chuyện vô cùng lợi hại. Có thể khiến rất nhiều người có cuộc
sống an lành, không phải là không quan tâm đến đệ.”
Hốc mắt Trang Thư Tình có chút nóng lên, “Chờ tỷ tỷ đi trở về nhất
định phải cám ơn trần tiên sinh thật tốt.”
Mắt Trang Thư Cố nhất thời sáng lên, “Tỷ tỷ sẽ trở về sao? Khi nào
thì trở về?”
”Có thể là cuối năm, chậm nhất cũng là sang năm hoặc nửa năm, đệ ở
nhà ngoan ngoãn chờ tỷ tỷ, có được không?”
“Vâng.” Một năm có chút lâu, nhưng chỉ cần tỷ tỷ có thể, một năm thì
có là gì, Trang Thư Cố tuy rằng chưa trưởng thành nhưng hắn lại rất hiểu
chuyện.
Đổng lão gia tử ho nhẹ một tiếng, sau khi khiến cho mọi người chú ý
liền nói: “Những chuyện khác bây giờ không nói đến, ngày đại hôn của
Tình nha đầu đã gần ngay trước mắt, có một số việc phải an bày.”