Đổng lão gia tử khẽ gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, ân cứu mạng
không thể buông xuống, cũng không phải một hai hộ gia đình thiếu nàng,
từ đó tính lên có bao nhiêu nợ ân tình cho xiết, có thể tìm lý do để bọn họ
trả là tốt nhất, miễn cho về sau thành mầm tai vạ.
Nếu thật nhớ ân tình này trong lòng, cũng sẽ không dứt khoát xóa bỏ,
nhưng ở trong mắt hoàng thượng và thái tử, tư thái này cũng đã biểu hiện ra
ý tứ minh bạch.
Mặc dù đã có đoán trước, hơn nữa cũng đã làm chuẩn bị, nhưng ai
cũng không ngờ rằng người đến đưa quà cưới có thể nhiều đến thế.
Đổng Minh Dương được thả về nghỉ năm ngày để chuẩn bị cũng
không thể không kéo Mạnh Bá lại nói nhỏ, “Chuẩn bị thêm mười bàn nữa,
không, hai mươi bàn tiệc rượu, mặt khác lại chuẩn bị một ít lương khô, nhất
định phải có thịt để ăn, dùng bột mì tốt nhất, gói lại cho những dân chúng
không thể vào phủ, nhân thủ không thủ thì đi mượn những phủ xung quanh,
nói với bọn họ dám ăn xén chút nào sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc.”
Mạnh bá liên tục gật đầu, cho dù trên đầu tóc đã dần bạc trắng nhưng
bước đi vẫn uy vũ sinh phong.
Đổng Minh Dương nhìn người đến người đi, nhẹ nhàng thở ra một
hơi, tiến tới bàn ghi chép, nhìn thấy bút tích ghi trên đó, lại hít vào một
ngụm khí lạnh, có phải có chút nhiều quá hay không?
Nhìn danh mục quà tặng đang bốn vị quan viên bộ lễ thống kê, sau khi
Đổng Minh Dương báo cáo phụ thân mới biết là do hoàng thượng cố ý phái
bọn hắn tới.
Lúc này thấy bộ dạng hắn như vậy, một người trong đó liền mang một
bản ghi chép khác qua cho hắn xem, “Chỗ này mới là dọa người nhất.”