Tuy rằng ba ngày này cũng không phải tách ra quá lâu, không người
nào biết, ba buổi tối hắn đều ở lại trên nóc phòng của Thư Tình.
Tách ra không phải điều hắn mong muốn, nhưng chỉ cần nghĩ đến
nhẫn nại mấy ngày là hắn có thể ngày ngày đêm đếm ở cùng với Hữu
Phong, sau đó cũng không còn cảm thấy bản thân không thể chịu được.
“Công tử, Nhạc vương gia đến.”
Bạch Chiêm đã thấy được vị vương thúc của hắn đang lượn quanh
đám đồ cưới.
Hắn cũng không đi qua.
Quả nhiên, trong chốc lát, Nhạc vương gia liền vui mừng tiến đến,
“Vốn là một chuyện vô cùng náo nhiệt, nhưng sao thái độ của ngươi lại
lạnh nhạt như vậy?”
Bạch Chiêm liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý.
Nhạc vương gia cũng không cần hắn để ý, một mình nói chuyện vô
cùng thoải mái vui vẻ, “Một lát nữa hoàng thất trong họ đến, chậc, ta nhất
định phải xem cho kĩ sắc mặt của bọn họ.”
“Vương thúc ngài rất nhàn?”
“Đương nhiên, bổn vương không nhàn thì ai nhàn.” Nhạc vương gia
tuyệt không cho rằng hắn đang bị khinh bỉ, hơn nữa còn rất dương dương
tự đắc, cũng không phải ai cũng có thể tiêu dao tự tại được như hắn.
Bạch Chiêm đối với vị vương thúc này không có hảo cảm cũng không
có ác cảm. Nhưng bởi vì nghe Hữu Phong từng khen ngợi hắn, nên cũng
ghé mắt nhìn.
“Ngài mai, còn phải mời vương thúc đến mời rượu.”