“Yên tâm, việc này bao lên người ta, những người khác ngươi cũng
không cần tự mình mời rượu, giao cho ta là được.” Nhìn đồ cưới không
ngừng được đưa vào, Nhạc vương gia cảm khái, “Nếu như là người khác,
bọn họ còn có thể trục lợi một hai, nhưng nương tử của ngươi, lại là người
như Trang Thư Tình, ai biết quan sát sắc mặt chỉ có thể xum xoe nịnh nọt,
chứ ai dám đắc tội.”
Không dám đắc tội là tốt nhất, người mà chính hắn cũng luyến tiếc nói
một lời nặng nếu như bị người khác khinh mạn, hắn tuyệt sẽ không bận tâm
mặt mũi của bất kỳ ai.
Có một số đồ cưới vừa mới đưa đến không biết là đặt xuống không
cẩn thận hay là do quá nặng nên bị đổ xuống.
Hai người vừa mới nâng đồ cưới vội đi nhặt lại, kết quả chưa dọn
xong đã đổ xuống càng nhiều, trong lúc nhất thời mồ hôi đổ hết ra.
Bạch Chiêm đi qua, “Các ngươi tiếp tục đi khiêng đi.”
”Bạch công tử thứ tội!”
Thấy công tử ngồi xuống thu thập, Hướng Tả vội kéo hai người kia ra,
ra hiệu cho bọn họ đi trước.
Hai người lại thi lễ xong liền rời đi.
Đây là rương châu báu, đương nhiên không phải tùy ý đặt lên, mà phải
bỏ vào trong hộp, từng cái từng cái cất lại.
Sính lễ, đồ cưới, còn có không biết bao nhiêu là đồ cưới, tổng lại tất
cả, vừa nhấc lên liền không bỏ xuống được.
Cũng may là tráp rơi xuống cũng không bị hư, Bạch Chiêm chỉ cần
xếp lại những đống đồ này là được, nhưng bởi vì vô cùng dụng tâm mà hắn