”Vâng.” Bành Thư Ngôn hắng giọng một cái, dùng một giọng hùng
hậu đọc lên, người dưới thiên thai đều có thể nghe được thanh âm bắt đầu
làm lễ. “Một lạy, hai lạy, ba lạy.”
Ôn đức đem sáu nén hương cắm vào lư hương.
”Đứng..”
Bạch Chiêm không giao nàng cho người khác, bản thân đứng dậy sau
đó cũng vịn nàng đứng dậy.
Bành Thư Ngôn nhìn hoàng thượng, hoàng thượng khẽ gật đầu, hắn
đành hắng giọng tiếp tục nói: “Đến giờ hành lễ, nhất bái thiên địa.”
Hai người vừa đứng vững lại quỳ xuống.
“Đứng... nhị bái cao đường.”
Hoàng đế cảm thấy mỹ mãn khi được nhi tử dập đầu, càng đới với con
dâu này không thể vừa lòng hơn nữa.
“Đứng... phu thê giao bái.”
Trong ba lần bái lạy, chỉ có lần này Bạch Chiêm giao bái chân thành
nhất
”Kết thúc buổi lễ!”
Lúc này, sắc trời đã nhem tối.
Chân trời có pháo hoa được phóng lên, pháo hoa của niên đại này rất
thô sơ, không ra hình dạng gì, chỉ là phóng lên giữa trời, sau đó nở rộ.
Hôm nay, Trang Thư Tình nhìn không thấy, chỏ có thể nghe được
tiếng vang, nhưng rất nhanh, hơn tám trăm mãnh thứ rống lên một tiếng,