triệt để đè ép lại ấm thanh của pháo hoa.
Hổ gầm, sói tru, sư tử rống... Giao thoa xen lẫn, nối thành một mảnh,
khí thế thiên thành.
“Chúng đúng thật là, không sợ hài tử bị kinh hách hay sao.”
Hoàng đế đứng dậy, độ cao này muốn nhìn xuống phía dưới sợ là nhãn
lực của hắn không thể, nhưng ánh mắt bọn chúng có quang mang, hắn có
thể dể dàng tìm được mục tiêu.
”Thư Tình, con có tâm.”
“Không biết hoàng thượng là đang khen con chuyện gì, nhưng ngày
đó thật sự con không làm gì cả.”
Thấy nàng giả bộ hồ đồ, hoàng đế cũng không nói ra, quay đầu lại
nhìn người đang che khăn voan đỏ, “Thiên địa cũng đã bái, có phải nên sửa
miệng hay không?”
“... Phụ thân.”
“Tốt.” Một tiếng vang dội vô cùng, thật giống như hắn vẫn một mực
chờ đợi một tiếng này vậy, bên kia vừa nói xong, bên này đã tiếp lấy lời.
Thái tử vừa cười vừa nói, “Phụ hoàng, Trang tỷ tỷ đều đã sửa miệng
rồi, hồng bao của ngài đâu?”
“Cái này đương nhiên không thể thiếu.” Hoàng đế từ bên hông lấy ra
một tấm hồng bao, rất mỏng, không biết bên trong là cái gì.
“Không cần nghĩ nhiều, chỉ là một tâm ngân phiếu thôi, hiện tại ngay
cả quốc khố cũng không giàu có bằng con đâu, ta cũng phải lưu một phần
tài sản cho Tiếu Nhi nữa, tiền tuyến còn đang đánh giặc…”