Nhưng bởi vì chuyện này do có Trang Thư Tình sắp xếp, nàng lại càng
chú ý. Cũng đã quên mất hiện tại trên đầu đang có khăn voan đỏ, nên do
phu quân vén lên, nàng chỉ cảm thấy vướng bận, liền xốc lên hỏi, “Đoàn
đội được cử thi quan sát chiến trận như thế nào? Có người tham chiến
không? Trạng thái bọn họ như thế nào? Có bao nhiêu người lui bước? Có
mấy người được khơi mào chiến ý? Có bao nhiêu người muốn trở về?”
Trên thiên thai yên tĩnh không một tiếng động, cả đám người nhìn về
phía tân nương hồng y như lửa, trên mặt đỏ ửng kinh diễm.
Trang Thư Tình còn chưa ý thức được có cái gì không đúng, thấy bọn
họ đều không nói chuyện nàng lại tiếp tục truy vấn, “Việc này là chủ ý của
ta, một tay ta thức đẩy, tốt hay xấu cũng phải để ta biết.”
Hoàng đế nhìn về phía nhi tử, trên mặt hắn là cười rõ ràng, “Chiêm
Nhi, hiện tại từ hôn có phải đã muộn rồi hay không?”
Bạch Chiêm nhẹ bẫng liếc mắt nhìn hắn, tiến lên đảo qua tin tức, trả
lời vấn đề của Hữu Phong, “Người được cử đến xem có ba người tham
chiến, không người nào lùi bước ngược lại còn bị khơi mào chiến ý, mong
muốn được tham chiến, nhưng bị Từ Công Mậu áp chế lại.”
Nói xong liền đưa tin cho nàng.
Trang Thư Tình nhìn tin tức, cho dù là thư cung viết không thể rõ ràng
như Chỉ Cố nói, nhất thời cao hứng vô cùng, “Xem đi, cho người đi xem
chiến đoàn là một chủ ý không sai có phải không? Người muốn làm chủ
chiến trường phải là người có tâm huyết, nổi lên chiến ý là chuyện tốt, hồi
âm lại cho Từ tướng quân, nói hắn tiếp tục ổn định, vẫn chỉ để cho bọn họ
ngồi xem, tiếp tục kích thích tâm huyết của bọn họ.”
“...” Ngày như vậy, nói những lời này thích hợp sao?