Không nhận được đáp lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn Chỉ Cố, lại chỉ có
thể nhìn ra ý cười trong mắt hắn, Trang Thư Tình mạc danh kỳ diệu lại tiếp
tục cúi đầu coi tin nhắn một lần, nhưng đập vào mắt lại là mộtt màu hồng
sắc, lúc này nàng mới nhớ ra, bây giờ nàng đang thanh thân!
Nàng là tân nương tử! Mới vừa rồi nàng còn đang hành lễ! Nàng hẳn
là phải chờ đến lúc Chỉ Cố nhấc khăn voan lên mới đúng! Chứ không phải
nàng tự ý kéo lên!
Trên đầu truyền đến động tĩnh, ngay sau đó, khăn voan đỏ lại được
che tốt.
Bạch Chiêm ôm lấy nàng rời khỏi thiên thai, một phu một thê đi
xuống dưới, gió nhẹ phả lên mặt, hồng y thật dài phiêu dật trong không
trung.
“Chuyện này ngày mai nói tiếp cũng không gấp, hôm nay, trong mắt
của nàng chỉ nhìn ta, trong lòng chỉ có ta là đủ.”
Trang Thư Tình vùi mặt vào vai nam nhân, chỉ có thể tự an ủi trong
lòng mình rằng, hôm nay người ở trên thiên thai không nhiều lắm, mất mặt
cũng… không tính lớn.
Xuống khỏi thiên thai, Bạch Chiêm cũng không đưa người và lại kiệu
hoa, mà ôm nàng phi thân lên ngựa, hai người cùng cưỡi.
Kéo dây cương dục ngựa đi về phía trước.
Trần Nguyên vội vàng trấn an đám đông, hắng giọng cất cao nói:
“Bạch phủ có chuẩn bị rượu, thỉnh chư vi đại nhân di giá.”
Ai dám không đi? Trần Nguyên tuyệt không lo lắng, hai năm trước
Bạch phủ đã không cần phải nhìn sắc mặt người khác, Bạch phủ hiện tại
càng mạnh hơn hai năm trước gấp mấy lần, có gì phải e ngại?