Trang Thư Tình chôn bả đầu vào trong lòng Chỉ Cố, cảm động và cao
hứng vô cùng.
Thời khắc này đủ để khiến lòng người khắc sâu nhiều năm.
Có lẽ về sau càng sẽ có trường hợp náo nhiệt hơn xảy ta, nhưng tất cả
mọi người đều tin tưởng rằng, không ai có thể nhận được nhiều thật tâm
chúc phúc của bọn họ như vậy, đồng tâm được như vậy.
Đội ngũ mang theo tràn ngập chúc phúc tiến vào Bạch phủ.
Bạch Chiêm ôm người bước qua chậu than, trực tiếp tiến nhập tân
phòng, cất bước tới chiếc giường được phủ đầy long nhãn hoa sinh.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, như là chỉ có hai người tồn tại, Trang
Thư Tình vẫn luôn che khăn voan đỏ, tầm mắt bịn cản trở rất không thoải
mái.
Chưa đợi nàng oán giận, trước mắt liền rực sáng.
Trang Thư Tình ngẩng đầu, chống lại tầm mắt ôn nhu của nam nhân,
không hề bủn xỉn cho hắn một nụ cười đẹp nhất.
“Ta có xinh đẹp không?”
Bạch Chiêm cúi đầu hôn lên mắt nàng, “Rất đẹp.”
Trang Thư Tình ngượng ngùng nắm lấy giá y, “Ta chỉ vẽ giá y, là do tú
nương trong cung làm ra, ta có thể cầm dao phẫu thuật, nhưng thêu thùa lại
rất kém, chàng không thể ghét bỏ ta.”
“Không chê, nàng có làm không được cũng không sao.” Nhìn ra bên
ngoài, Bạch Chiêm cọ cọ cái trán của nàng, thấp giọng nói: “Ta đi ra ngoài
trước, một lát nữa sẽ có tôn thất phu nhân đến đây nói chuyện với nàng,
còn có vị cô nương Chúc gia kia nữa, không cần khách khí với các nàng,