muốn nói thế nào thì nói như vậy, không cần ủy khuất bản thân, có được
không?”
“Có khi nào ta để bản thân chịu thiệt chưa?” Trang Thư Tình đẩy đẩy
hắn, “Chàng đi đi.”
Bạch Chiêm vừa mới đi, Thanh Phong liền bưng một chén rượu ngọt
tiến đến, Nam Châu cầm lấy điểm tâm trong tay nàng, “Tiểu thư, ngài uống
chút nước cho ấm áp.”
Trang Thư Tình đã sớm đói bụng, nhân dịp người còn chưa đến, liền
ăn sạch những thứ này.
Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nha hoàn nhanh chóng thu thập
sạch sẽ, Trang Thư Tình lau khóe miệng một chút, tư thái đã chuẩn bị xong,
vô cùng đoan trang.
Trong các vị tôn thất phu nhân, người có thân phận cao nhất là Nhạc
vương phi, tất nhiên là người đi phía trước.
Trang Thư Tình rất rõ ràng, người nàng cần coi trọng, cũng chỉ có một
vị này, những người khác, nàng thật không để vào mắt.
Nhạc vương phi đúng là một người trí tuệ, nói chuyện cũng rất ôn nhu,
những người khác lại càng không dám làm khó dễ, chỉ biết nói lời dễ nghe.
Trang Thư Tinh cũng trả lời hai câu, sau đó ngừng một lát, tuy rằng
không rõ thân phận nhưng cũng ngầm để Chu Mạn Dao tiến lại gần nàng
một chút.
Ánh mắt Nhạc vương phi lóe lên, không nói chuyện nữa.
Bên trong tất cả nữ quyến của hoàng thất, người có phân lượng nhất là
Trang Thư Tình.