thể phát hiện được hắn nhanh như vậy, nàng nói, nàng nhận thấy hơi thở
của hắn.
Đáp án này, khiến chó hắn vui vẻ hơn bất kỳ lúc nào.
“Toàn thân đầy mùi rượu, nước đã chuẩn bị tốt, nhanh đi tắm đi.”
Trang Thư Tình đứng dậy, đi đến trước tử quần áo lấy trung y ra cho
hắn, “Nhanh đi, không có nha hoàn hầu hạ chàng đâu, về sau cũng không
có, tự mình làm đi.”
Bạch Chiêm hôn hôn nàng, nghe lời đi tắm rửa.
Trang Thư Tình nhìn vè phía giường, trong lòng cũng không bình tĩnh
như biểu hiện bên ngoài của nàng.
Đi đến bên giường ngồi xuống, đầu giường đặt một cái hộp, không cần
mở ra nàng cũng biết bên trong là cái gì.
Là thứ đại biểu cho trinh tiết, không biết sẽ thu đến chỗ nào, cũng
không thể mang vào trong cung đi? Hay là tự mình thu hồi? Nghĩ ngợi lung
tung một lát, cũng không có đáp án nào có thể khiến nàng an tâm.
Một bàn tay cầm lấy chiếc hộp ném đi thật xa, “Chúng ta không cần
cái này.”
Tắm nhanh như vậy? Trang Thư Tình trừng mắt nhìn hắn, trong lòng
nàng âm thầm dùng sức vỗ tay, nhưng mà, “Sáng mai ma ma trong cung sẽ
đến thu, làm sao bây giờ?”
“Hết thảy của nàng đều là của ta, ai dám có tư cách thu?
Khí phách! Nàng thích! Trang Thư Tình dùng sức gật đầu, “Là của
chàng, thứ này đưa cho người khác ta cũng cảm thấy kỳ quái.”