Màn nhẹ buông, không khí càng thêm nóng rực.
Ánh nến lay động, cảnh xuân mở ra.
Sau khi cảm nhận được khoái nhạc cực hạn, Trang Thư Tình nghĩ, tám
thế trước nàng khẳng định đã đầu thai làm người lương thiện, cho nên mới
có thể sống nhiều thêm một thế, mới có thể nhận được toàn bộ cảm tình của
nam nhân này, có được giấc mộng của hầu hết mọi nữ nhân, làm những
chuyện ngay cả nghĩ các nàng cũng không dám nghĩ.
Cỡ nào may mắn.
Cả đời của nàng vẫn còn rất rất dài, cho dù là gặp phải biến cố nào,
nàng nghĩ là nàng đều có đủ dũng khí để đối mặt
“Chỉ Cố, chàng có muốn mãi mãi ở cùng với ta hay không? Không thể
đi trước ta, không thể coi trọng người khác, nhất định không thể, có biết
không, ta sẽ thương tâm mà chết.”
Bạch Chiêm nhìn về phía Hữu Phong, trên mặt mệt mỏi, nhưng ánh
mắt nàng lại rất sáng, “Hữu Phong, chúng ta dắt tay đến già, sinh cùng sinh,
chết cùng huyệt.”
Trang Thư Tình cười đến chân mày cong cong, nam nhân này, tuy
rằng hắn không biết lãng mạn là gì, nhưng lời nói ra lại là lời động lòng
người nhất, “Ừm, chúng ta sinh cùng sinh, chết cùng huyệt.”
Chính văn xong.