cả, cũng không thể lưu lại dấu vết, “Tỷ tỷ, ta nhớ rõ ở gần đây có y quán, ta
đỡ ngươi đến đó.”
Trang Thư Tình đương nhiên là đau, toàn thân xương cốt đều đau.
Nàng lăn một vòng rất vội vàng, vết thương là do bị cọ xát bởi đá cát
nhỏ, trên người vốn đã có chút bị thương, lại bị đệ đệ dùng sức nhấc lên,
nàng cảm thấy trong trong ngoài ngoài nơi nào cũng đều đau.
Mà lúc này không phải thời điểm quan tâm việc này, ngựa sẽ không vô
duyên vô cớ nằm ngã xuống đất.
Nương theo khí lực của đệ đệ đứng dậy, Trang Thư Tình nhìn về phía
người đang cách mình khoảng ba, bốn bước chân.
Một người nam nhân.
Một thân tử y, đầu đội tử quan, ngay cả ngọc bội bên hông cũng là
màu tím, người bình thường sẽ không mặc đồ màu tím, càng không cần
phải nói một người toàn thân đầy màu tím như vậy, nhưng người này lại
giống như trời sinh thích hợp với màu tím, mà có lẽ do hắn có làn da trắng
như bạch ngọc, mắt đen như mực.
Tướng mạo anh tuấn cùng khí thế bức nhân, đáng tiếc sinh ra có một
đôi môi mỏng, nhưng không làm cho tướng mạo trở nên kém cỏi, mà người
như vậy thường có số bạc tình. (Tiểu Huân: Uầy… cái này thì không chắc
à…tỷ tỷ đoán như vậy chứ biết đâu được… người đều không phải là của tỷ
hết sao? *Cười gian*)
Chính là lúc này, vẻ mặt của hắn... Có chút kỳ quái.
Đánh giá nam nhân này trong nháy mắt, Trang Thư Tình thật sâu thi
lễ, “Ân cứu mạng, Thư Tình xin bái tạ.”