bảo vệ hắn như mệnh, nhưng biểu hiện lại không tim không phổi, từ khi
hắn sinh ra nàng đều mang hắn đi khắp nơi trên thiên hạ.
Đi qua Nam Cương đầy độc vật, nếu không phải đối phương cảnh
giác, thì hắn kém chút đều đem tài năng của phù thủy Nam Cương học hết,
cũng đã đi qua đại mạc, đã từng ba ngày không có uống qua một giọt nước,
mệnh của nương kém chút nữa đã mất, hắn đã từng theo thuyền rời bến, lại
bị lạc trên biển khơi, mất nửa năm mới tìm được đường trở về, cũng vì thế
đã làm cải biến thể chất của hắn, nương từng cõng hắn leo lên những nơi
băng tuyết bao phủ nhiều năm, đến nơi cao nhất của phương bắc để lấy
băng liên.
Nương dạy hắn rất nhiều, duy nhất là chưa từng dạy hắn hận tên nam
nhân hại nàng cả đời bị người đời chê trách.
Sau khi lớn lên hắn từng hỏi nương có từng hận người đó không, hắn
nghĩ, chỉ cần nương nói hận, hắn chắc chắn khiến nam nhân kia trả giá thật
nhiều, mặc kệ hắn có thân phận ra sao.
Nhưng nương lại nói nàng không hận, hắn một mực đều nhớ rõ lúc đó
mẫu thân đã cười, cười đến gương mặt đều tràn ngập hạnh phúc, nương nói
nam nhân kia từng muốn dẫn nàng trở về, nhưng nàng không muốn, bởi vì
nàng không thích bị trói chặt ở nơi đó, nàng không nói cho nam nhân kia
biết nàng có thai.
Bởi vì nàng yêu nam nhân kia, cho nên nàng sinh ra đứa nhỏ của hai
người rồi tự mình nuôi nấng lớn lên.
Nàng triền miên trên giường bệnh không lâu cho đến trước lúc ra đi,
nàng mới nói cho hắn biết phụ thân là ai, nguyên lai là người tôn quý nhất
trên đời.
Nàng tự mình lựa chọn, không muốn đi tiếp nhận cái thân phận cao
cao tại thượng kia mà tiêu dao nơi hậu thế, mặc kệ hắn có muốn nàng đi