Mà lúc này, Trang Thư Tình đã mang thai bốn tháng.
Cho dù sắp lâm bồn, nàng vẫn không yên lòng, không nói thái thượng
hoàng ở chung mấy năm nay, hai người so với cha chồng nàng dâu còn
giống như phụ thân và nữ nhi ruột.
Một dường cuối cùng, nàng cam tâm tình nguyện đến đưa, Bạch
Chiêm cũng ngăn cản không được.
Lúc này bọn họ đã có bốn đứa nhỏ, ba nam một nữ.
Khác với lão đại, ba đứa nhỏ khác đều cực kì thông minh, mấy năm
nay y thuật của Trang Thư Tình có chút thả chậm, tâm tư của nàng tất cả
đều đặt trên người bốn đứa nhỏ.
Nàng không sợ đứa nhỏ của mình ngốc nghếch, nàng chỉ sợ những
đứa nhỏ này quá thông minh, người thông minh ngược lại sẽ lầm người lầm
mình.
Cũng may tình cảm của mấy đứa nhỏ vô cùng tốt, một đám đều coi
việc chiếu cố đại ca trở thành trách nhiệm của mình, ngay cả tứ nhi mới
bốn tuổi cũng như thế, có cái gì ăn ngon đều nhớ để cho đại ca một phần.
Ngày đó nếu nàng đi, tin rằng cục diện huynh đệ tàn sát sẽ không phát
sinh, bọn nhỏ sinh trong một gia đình như vậy, có thể làm được đến thế
cũng đủ rồi, nàng không bắt buộc quá nhiều.
Bạch phủ người người để tang, liếc mắt nhìn lại, nơi nào cũng đều là
mau trắng.
Ngày mai lập tức muốn lên đường hồi kinh, đêm nay Bạch Chiêm thủ
tại linh dường cả đêm.