Trang Thư Tình cũng cả đêm không ngủ, lúc này cũng đang ở trong
linh dường cùng với hắn.
Chỉ Cố trừ nàng ra đối với bất luận người nào cũng đều lạnh nhạt,
nhưng dù sao cũng là phụ thân ở chung hơn mười năm sao không thể
không có cảm tình.
Nàng cũng không nói lời gì an ủi, chỉ cùng bồi bên cạnh hắn, hai
người mười ngón tay đan vào nhau, ánh mắt hồng hồng ngồi trước linh
đường đốt vàng mã.
“Cha, nương.”
Là trưởng tử, bởi vì lão đại có chút đặc thù, hai người đối với hắn so
với ba đứa nhỏ kia cũng để bụng vài phần, nghe thấy thanh âm vội vàng
quay đầu lại.
Trang Thư Tình chưa nhìn ra cái gì nhưng Bạch Chiêm lập tức liền
nhận ra vấn đề.
Ánh mắt An Nhi, chưa từng sâu như vậy.
Không phải loại sâu đến âm trầm, mà là thuần đen, đen không thấy
đáy.
Bạch Duy An như không cảm giác được phụ thân đề phòng, bưng một
chén nước như có chứa gì đó đưa cho mẫu thân, “Nương, người uống cái
này đi, trên đường đi muội muội cũng có thể an ổn.
Trang Thư Tình ngốc lăng, nghẹn họng trân trối nhìn con trai lớn nhất
Duy An của nàng, sao đột nhiên lại trở nên... Trở nên
Trong lúc nhất thời, Trang Thư Tình cũng không biết hình dung như
thế nào, chỉ cảm thấy nhi tử như thay đổi, cả người đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng,