Thiện ác trên đời này, nhất là hướng gió, không có khả năng che dấu
được hắn.
Đã là thiện ý, Bạch Chiêm không có tìm cách ngăn cản, thu hồi đề
phong lúc trước.
Trên dường lên kinh, biểu hiện của Bạch Duy An càng khiến hắn xác
định, đứa con trai lớn này không biết vì sao bỗng nhiên lại trở nên thông
minh, đem chuyện bên ngoài phân tích chính xác đến tinh vi.
Nghe xong lời đánh giá của Trần Nguyên, hắn thật yên tâm không tiếp
tục hỏi đến.
Quy định của Đại Chu, tang sự của hoàng thượng phải sau ba mươi
sáu ngày mới có thể hạ táng.
Hoàng lăng mấy năm trước cũng đã xây tốt, sau khi có tin tức của thái
thượng hoàng, lập tức nhanh chóng đi an bày.
Sau khi quỳ lạy trước linh cữu liền thấy Chu Tri Tiếu đang nói chuyện
với Bạch Chiêm, ánh mắt dừng trên người nàng, mắt hắn đỏ hồng khom
người thi lễ “Trang tỷ tỷ.”
Chúc thị cũng hành lễ với nàng.
Trang Thư Tình đỡ Chu Tri Tiếu một chút, tiến lên kéo tay Chúc Mạn
Dao, “Mệt mỏi không? Cố gắng nữa cũng không còn sức, không thể trì
hoãn nhiều ở đây, thời gian sau sợ là sẽ kiệt sức.”
“Dù mệt cũng không thể mệt bằng tỷ tỷ.”Quan hệ hai nhà thân mật,
thường có thư từ lui tới, Chúc Mạn Dao cũng đang có mang “Bây giờ sao
tỷ còn đi ra ngoài làm gì?”