từng chữa qua chó sói, cũng không dám khẳng định trăm phần trăm,
“Được, chờ nó lớn lên một chút mới biết được là thứ gì.”
”Mặc kệ là cái gì, có thể giữ nhà trông viện là tốt rồi, ta muốn đến
trường học, tỷ tỷ lại luôn bận việc trong tiệm, chỉ có Tú Nhi tỷ một mình ở
nhà.”
Trang Thư Tình thật sự rất hiểu đứa nhỏ này, ai đối hắn tốt một phần
hắn sẽ tốt lại mười phần, điểm ấy giống nàng, nhịn không được nhéo nhéo
mặt hắn, vô cùng thân thiết phụ họa, “Đúng, có thể giữ nhà trông viện là tốt
rồi, Thư Hàn có thể an tâm đi học.”
Trang Thư Hàn vừa vui sướng lại có chút ngượng ngùng, ánh mắt đều
không biết để vào đâu mới tốt, đối với vật nhỏ đang bá đạo chiếm lấy lòng
bàn tay của tỷ tỷ nhìn cũng chẳng chướng mắt như vậy.
Thanh niên ngồi ở trên càng xe nghe được đoạn đối thoại ở bên trong
trên mặt cũng không khỏi có chút ý cười mềm mại, trong lòng có chút lý
giải vì sao công tử như khối băng ngàn năm luôn lạnh nhạt lại rảnh rỗi để ý
chuyện của người khác.
Quẹo khúc quanh, thanh niên kéo cương ngựa, xe ngựa liền ngừng lại,
“Đến.”
Màn xe nhấc lên, Trang Thư Hàn ra ngoài trước.
Hắn nhảy xuống xe ngựa, lại cẩn thận đỡ một bàn tay của tỷ tỷ xuống
dưới, lúc này mới đối với thanh niên nói lời cảm tạ.
”Ta chính là tuân theo mệnh lệnh công tử làm việc, muốn tạ liền tạ
công tử nhà ta đi.” Rồi chống vào càng xe ngồi lền, thanh niên vung roi, xe
ngựa lung lay thoáng động rời đi.