mấy trương...”
”trong khoảng thời gian này ta vẽ không ít, đều để ở nhà, các ngươi
cùng ta đi lấy.”
Đem cửa hàng đóng lại, Trang Thư Tình đi theo mấy người cùng nhau
lên xe ngựa, không thấy được ở chỗ cách nàng không xa một chiếc xe ngựa
ngừng lại, người trong xe ngựa, nàng biết.
Đây không phải Bạch Chiêm từ sau ngày đó bây giờ mới gặp lại sao,
tâm tình cũng là không thể một hồi liền bình tĩnh.
Nếu hắn không đi tra về nàng thì theo như biểu hiện của Trang Thư
Tình, hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến nàng từng có những ngày như vậy.
Ánh mắt nàng yên bình, không có oán hận, không có không cam lòng,
giống như căn bản không đem việc đáng thương hại này để ở trong lòng,
cũng không biết vì thoát ly cuộc sống như vậy mà phải trả giá đại giới,
chính nàng sẽ có cục diện như thế nào?
Nàng thông minh như vậy, lại như thế nào có thể không biết.
Ở điểm này, nàng cùng nương rất giống nhau.
Nương năm đó cũng biết rõ chưa cưới mà sinh con sẽ đưa mình vào
loại hoàn cảnh khó khăn như thế nào, nhưng người vẫn nghĩa vô phản cố
(*) đưa hắn sinh hạ ra, hơn nữa từ đầu đến cuối đều cho hắn toàn bộ quan ái
(**), hắn tuy rằng mười bảy năm qua không biết cha mình là ai, nhưng
trong lòng cũng chưa từng có oán hận, bởi vì hắn sống được khoái hoạt,
thậm chí còn có thể nói là tiêu dao.
(*) Nghĩa vô phản cố: Làm việc nghĩa không chùn bước
(**) Quan ái: Tình thường + sự quan tâm