Chẳng sợ nương biết rõ hắn không phải người trời sinh tính tình thuần
lương, vẫn cũng chưa từng đánh hắn, mang ý nghĩ cải biến hắn, nàng chỉ
nhìn, thời điểm thích hợp sẽ kéo hắn một phen, cho hắn biết cái đường kia
không thể đi, việc kia không thể làm, phần lớn thời gian là để hắn thuận
theo tâm ý của bản thân mà làm việc.
Phụ thân bởi vì áy náy, đối hắn càng là muôn vàn dung túng, thứ tốt
đều đưa đến nơi này cho hắn, mặc kệ hắn có dùng hay không.
Bốn năm đều một mực như thế.
Biết bản tính của hắn liền cho rằng hắn sẽ trở nên ngày càng vô pháp
vô thiên, chuyện xấu đều làm hết, nhưng hắn lại ngoài dự đoán mọi người
không có thành như vậy.
Không phải vì hắn đột nhiên thông suốt, cũng cũng không phải hắn
lành bệnh, chỉ vì hắn thủy chung nhớ rõ ánh mắt của nương trước khi qua
đời, nương lo lắng hắn, dù nàng sắp chết cũng vẫn nhớ, nhưng chưa từng
bao giờ nói ra miệng, chưa từng lấy bản thân mình đi kiềm kẹp nhi tử, bắt
hắn phải thay đổi.
Bởi vì nàng biết vậy sẽ khiến người con như hắn không sống được
những ngày tháng vui vẻ, cũng bởi vậy, nàng mới có thể để nhi tử đi gặp
nam nhân kia, chỉ cần hắn che chở nhi tử, dù là nhi tử làm ra chuyện gì sai
cũng còn có người có thể che chở hắn.
Chẳng sợ việc sai kia có bao người người oán trách, việc đó không so
được với việc nhi tử hảo hảo còn sống.
Nhưng hắn lại tự trói buộc chính mình.
Trừ bỏ nương bên ngoài không người nào biết hắn trời sinh tính tình
có chỗ thiếu hụt —— hắn không có năng lực phân biệt thị phi.