kỹ, bằng không chỉ bằng một người là tỷ tỷ ở đây thật không biết sẽ vội
thành dạng gì.
Năm người bên kia đều chọn được hoa văn tốt, Vu nương tử dẫn người
vào buồng trong đem số lượng kích cỡ đưa cho các nàng, nhất nhất nhớ kỹ,
nhận lấy tiền đặt cọc sau giao cho Thư Tình, nói các nàng mười ngày sau
tới lấy đồ may.
Một buổi sáng này nàng cũng mệt đến ngất ngư, nhớ tới trong cửa
hàng của mình nàng cũng thật lâu rồi không vội qua như vậy, thật hy vọng
khi nào thì cũng có thể có vài ngày được như vậy.
Trương Tú Nhi giữa trưa đến đưa cơm, đứng ở ngoài cửa một hồi lâu
không dám tiến vào, trong lòng cũng hiện lên lo lắng, trong tiệm này nam
khách thật sự quá nhiều.
Cũng may đã là buổi trưa, không bao lâu khách nhân liền tán đi ít
nhiều.
”Tú Nhi tỷ, ngươi đã đến rồi.” Trang Thư Tình đã sớm đói đến nỗi
ngực dán vào lưng, nhìn thấy người ánh mắt đều sáng, khiên hư Hàn trước
nhìn, liền lôi kéo người vào buồng trong.
”Vu nương tử, ngươi cũng mệt mỏi một buổi sáng, bây giờ cùng chúng
ta ăn trước một chút, buổi chiều tránh không được còn nhờ nương tử đến hỗ
trợ.”
Vu nương tử vẫy vẫy cánh tay, “Một bữa cơm đã nghĩ muốn sai ta?
Tiền công có phải cũng nên cấp một chút hay không.”
”Cấp, đương nhiên phải cấp, nhưng cơm vẫn phải ăn.” Trang Thư
Tình đem đồ ăn lấy ra, cũng may Trương Tú Nhi chuẩn bị số lượng lớn,
hơn nữa nàng cũng không ăn, chỉ nói mình ở nhà đã ăn rồi, còn có đưa một
phần cho tên tiểu gia hoả kia.