”Trong cửa hàng son phấn cũng không phải là có tiểu cô nương làm
tiểu nhị sao? Ta muốn là ở trong cửa hàng thuê mấy nam nhân, còn không
biết phải mời đến người nào?”
”Tuy trong cửa hàng ngươi cũng có nam khách nhân, làm đồ may sẵn
khó tránh khỏi có thời điểm cần người bên cạnh đo lường kích cỡ, dùng
tiểu cô nương cũng không thích hợp đi.”
Trang Thư Tình xoa đầu, này thật đúng là chuyện phiền toái, “Tuổi
còn nhỏ cũng không sao đâu? Khoảng mười tuổi, cũng không thể còn
truyền ra lời nói này nọ lung tung.”
”Khó nói, ta đến hỏi Thư Thành, tiểu cô nương không khó tìm, cũng
có tiểu cô nương trong nhà muốn ra ngoài tìm việc làm, ở trong cửa hàng
làm so với bán mình làm nô tì thì tốt hơn nhiều.” Trương Tú Nhi thanh tú
cau mày, “Trong tay muội không phải còn chút bạc nào sao? Nếu thật sự
không được thì đi mua hai người, nam nữ đều được, có tầng quan hệ chủ tớ
này ở đây, ai cũng nói không được gì.”
Trang Thư Tình liền thấy hiểu ra, nàng thế nào đã quên đó là một có
thể mua người a, nàng không làm địa chủ, mua để trong cửa hàng cũng là
tốt.
”Nhìn ánh mắt này của ngươi sáng lên này.” Trương Tú Nhi không
khỏi bật cười, “Ta đi rồi sẽ trở về, buổi tối không nên về quá muộn.”
”Trễ không xong, phải hạn chế bán mới được, bằng không đồ trong
cửa hàng đều phải bán không ra.” Trang Thư Tình chỉ vào ngăn tủ trên kia
một nói, “trữ hàng toàn ở nơi đó, Tú Nhi tỷ ngươi nói cho Dệt tỷ tỷ một cái
tin, khiến các nàng gia tăng người làm, ngày mai trước cứ đưa một ít đến
đây cho muội.”
”ừ, ta đã biết.” Xem có khách vào cửa không, Trương Tú Nhi không
lại nói nữa, cầm theo rổ cúi đầu rời đi.