thay đổi lớn như bây giờ, quan niệm đã hình thành từ lâu trong đầu nàng
cũng không thể nói bỏ là bỏ.
Dù nàng biết ở đây, cũng có một số nhà có tiền đối với hạ nhân động
chút là đánh mắng, coi mạng người như cỏ rác, theo như pháp chế của xã
hội nàng sống kiếp trước, đối với xã hội phong kiến lúc này, nàng còn chưa
thích ứng được.
Nói lại rõ ràng chuyện trong cửa hàng xong, lại ở bên cạnh chiếu cố
một ngày, Trang Thư Tình cứ yên tâm nhàn hạ, tuy rằng hoa văn còn đủ
dùng, nhưng mỗi một ngày lại giảm bớt, còn ở chỗ mấy dệt nương cũng
càng ngày càng giảm đi, thời gian rảnh của nàng lại càng ngày càng ít.
”Trách không được mưa càng lúc càng lạnh, một lát nữa mưa đến,
không mặc thêm áo sẽ chịu không nổi.” Trương Tú Nhi cẩn thận bỏ đồ thêu
xong vào trong rổ, xoa xoa tay, tuy rằng nàng không biết đây là loại vải dệt
gì, nhưng cầm ở trong tay tất nhiên biết là vật quý giá, trong ngày thường
đều thật chú ý, sợ làm dơ, làm hỏng.
Khi tỷ đệ Thư Tình chuyển đến sống, cuộc sống của nàng ngày càng
tốt hơn nhiều, không chỉ có người làm bạn, sinh hoạt cũng dư dả không ít.
Hiện tại Thư Tình lại đem tiền đặt cọc trả cho bộ áo nàng làm, không
cần nàng làm nhanh, chỉ cần làm tốt, lúc trước dệt nương không đồng ý với
đề nghị này nhưng nàng không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, vốn chỉ nghĩ sẽ
giúp được cho Thư Tình, bất quá mấy ngày trôi qua nàng cũng biết là nàng
chiếm tiện nghi.
Nàng không phải người khôn khéo, nhưng cũng biết đạo đạo lí làm
người, bạc hàng tháng nàng có thể kiếm ra đều nhiều hơn lúc trước mấy
lần.
Đây ít nhiều đều nhờ Thư Tình.