”Chưởng quầy yên tâm, khế ước bán mình của ta còn ở trong tay ngài,
nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn (*), đạo lý này ta hiểu, dối ai cũng
không dám dối ngài.”
(*) Nhất vinh câu vinh,nhất tổn câu tổn: một người vinh hoa thì tất cả
vinh hoa, một người tổn hại thì tất cả tổn hại
Trang Thư Tình cũng nghĩ như vậy, ở cổ đại, khế ước bán mình so với
hợp đồng ở hiện đại còn có giá trị hơn, nàng nếu xảy ra chuyện gì, hạ nhân
một người cũng chạy không được, “Đi, ngươi đi đến hỏi rõ ràng, giá không
thể vượt qua một trăm lượng.”
”Tin tưởng ta, chưởng quầy ngài chờ tin tức tốt.”
”Cho nên vừa mới mở cửa hàng muội thực sự đều đem giao hết cho
bọn hắn?” Trương Tú Nhi đang thêu cũng ngừng lại, nàng không biết phải
nói gì, bộc không giống bộc, chủ không giống chủ, cũng không có nửa
điểm quy củ.
”Tú Nhi tỷ đang lo lắng bọn họ bán đứng ta sao?” Trang Thư Tình hai
tay chống má, tươi cười nhàn nhạt, “Lúc trước không có kinh nghiệm, kỳ
thực cửa hàng này cũng không đạt tới mong muốn của ta, tiền vốn đã sớm
thu hồi đủ, vừa lúc ta cũng có chút ý tưởng mới, nếu thực để cho bọn họ lo
hết, thì về sau ăn uống ta không cần lo.”
Muốn thật có thể làm ra vật phẩm xa xỉ, một ngày không cần biết phải
bán bao nhiêu, chỉ cần có một hai khách nhân như vậy là đủ rồi, lợi nhuận
đó có lớn bao nhiêu nàng tất nhiên là rõ ràng, cho nên nàng mới dám có cái
ý nghĩa này, nói đến cùng, cũng là bởi vì nàng động tâm.
”Tuổi ngươi còn nhỏ, ta cảm thấy bọn họ sẽ có suy nghĩ khi dễ chủ
tử.” Nói ra lo lắng của bản thân, thấy Trang Thư Tình chắc chắn như vậy,
Trương Tú Nhi cũng không nói thêm nữa, nếu bàn về đầu óc, mười người