Nghĩ đến những vật phẩm xa xỉ này có thể mang đến nhiều lợi ích,
muốn nàng buông tha cho ý niệm này, nàng lại thật sự không cam lòng.
”Hướng Tả, ngươi có biết thuê cửa hàng ở nơi này một tháng phải trả
bao nhiêu bạc không?”
Hướng Tả lo lắng thân phận hiện tại, không dám nói chuyện quá doạ
người, “Nghe đồng hương nói qua, hình như một cửa hàng ít nhất đều thu
một trăm lượng bạc một tháng.”
”Cửa hàng nhỏ nhất như thế nào?”
”Đại khái nhỏ hơn một chút so với cửa hàng hiện tại của chúng ta.”
“...” Thật đúng là nơi hẻm nhỏ và phố xá thật khác nhau.
Bất quá nàng một đường xem qua, thật đúng không có lấy một phân
cửa hàng, tất nhiên, người ở nơi này ăn mặc chi phí đều trực tiếp đưa vào
phủ, trong cửa hàng chỉ cần bán chút đồ tiêu khiển cho các thiếu gia, tiểu
thư là tốt rồi, muốn khiến cho bọn họ để mắt, thứ nhất chất lượng tất nhiên
là không thể thiếu, trừ những thứ chất lượng tốt ra thì những vật mới mẻ
luôn có sức hấp dẫn.
Thật sự là nơi thích hợp để bán những vật xa xỉ.
Nhưng mà hoa văn nhiều lắm chỉ cần bỏ ra chút công sức suy nghĩ, cái
khó chính là tú nương, lúc trước nàng nghĩ rất đơn giản, Dệt nương các
nàng tay nghề tuy rằng rất tốt, nhưng các nàng không làm chủ được cuộc
sống ở nội thành.
Nàng biết đi nơi nào tìm tú nương có tay nghề nhất đẳng đây?
Trang Thư Tình hiện tại có chút hoài nghi cửa hàng này thực sự có thể
khai được hay không, nếu không có tay nghề thì có thể, nhưng không có tú