Trang Thư Hàn có chút đắc ý nhất thời biến mất, vội lắc đầu lại xua
tay nói: “Tỷ tỷ mỗi ngày đều mệt như vậy, đệ lại không giúp được gì, làm
sao còn có thể làm phiền tỷ tỷ.”
Trong nhà có một đứa nhỏ hiểu biết thật đúng là khiến người ta vui
mừng nhưng nhiều hơn lại là đau lòng, Trang Thư Tình sờ sờ đầu của hắn,
“Tỷ tỷ không sao, tỷ tỷ tận lực sẽ đem mọi việc an bày xong trong năm nay,
sang năm qua hai tháng nữa liền mang đệ về Lãnh sơn huyện tham gia
đồng thử.”
Vừa nãy còn bị tỷ tỷ nhìn ra manh mối lớn nên ngượng ngùng, nhưng
sau khi nghe được hứa hẹn của tỷ tỷ, Trang Thư Hàn nhất thời dứt bỏ tiểu
tâm tư này, dùng sức gật đầu nói, “Đệ nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
”Đệ còn nhỏ, không đậu cũng không sao, không cần khiến bản thân
quá áp lực, còn có, Trần tiên sinh nếu thấy đệ học hành không tốt cũng sẽ
không nói ra chủ ý kia, tiên sinh cảm thấy đệ nên học thứ gì thì cứ học,
không ai có thể nói đệ khác người, khiêm tốn là tốt, nhưng như vậy lại
khiến tiên sinh vì muốn tốt cho đệ mà sầu não là không nên.”
”Tỷ tỷ, đệ đã hiểu.”
Trương Tú Nhi dừng ở cửa, thấy hai người đã nói chuyện xong mới
nhấc chân tiến vào, nói: “Có người tỷ tỷ nào như muội vậy, lúc nào cũng ở
bên người Thư Hàn nhắc nhở, trách không được Thư Hàn lại xuất sắc như
vậy.”
”Đó là bởi vì chính đệ ấy không chịu thua kém người khác.” Hai tỷ đệ
đồng thời đứng dậy, Trang Thư Tình ôm Niệm Niệm hỏi, “Trương đại ca đi
rồi?”
Trương Thư Thành đến không lâu, hai tỷ đệ chỉ chào hỏi rồi trở về
phòng, để lại nơi cho bọn hắn nói chuyện.