cũng tốt, chỉ là tâm trạng của những nữ nhân kia giống như thời tiết khiến
người không được bình thường là hắn đây cũng chịu không nổi.
”Vâng, nhưng mà có một điểm, theo như ý tưởng bố trí cửa hàng của
chưởng quầy, số bạc trong tay nàng sợ là không đủ.”
”Cái này thì đơn giản, tùy tiện nói với mấy người kia, để cho bọn họ
đi mua mấy bộ xiêm y quý nhất, mấy người bọn họ cộng lại, mỗi người
mua năm sáu kiện quần áo thì cũng đủ khá khá bạc.” Khảy thứ gì đó trên
bàn, ánh mắt Bạch Chiêm tà tà nhìn về phía Trần Nguyên, “Nếu như việc
này cũng làm không xong, tất cả đều ném đi lấy than.”
Trần Nguyên hiểm hiểm nhịn cười, đại khái là bị chủ tử ép buộc, chỉ
cần một câu nói của chủ tử thì tất cả đều phải dùng hết sức mà làm việc, đôi
lúc việc phải xử lý cũng chỉ đơn giản như hiện tại, tình huống như vậy cũng
không chỉ xảy ra một hai lần, mà việc lại liên quan đến Trang cô nương
trách không được chủ tử lại dặn dò một câu như vậy.
Vội vàng mấy ngày, Trang Thư Tình rốt cục cũng có thời gian đi ôm
Niệm Niệm bị nàng vắng vẻ mấy ngày nay.
Niệm Niệm cáu kỉnh, đưa mông về phía nàng, không cho nàng ôm.
Đươc một ngày ở nhà nghỉ ngơi Trang Thư Hàn cũng khó được một
bữa bỏ qua sách vở đến nói chuyện với tỷ tỷ, vẻ mặt thú vị xem một người
một thú so chiêu.
”Thực không cho ta ôm? Ta đây liền đi cửa hàng, vừa lúc đang có
việc...”
Lời còn chưa dứt, Niệm Niệm liền tung người nhảy tới nằm sấp trên
đùi nàng, một bộ dáng không cho phép nàng động đậy.