Để tú nương nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau, Trang Thư Tình đem
mấy bức hoa văn đến tìm các nàng: “Tuy rằng những thứ này là do ta tự vẽ
ra, để mọi người tự thêu, nhưng trong cửa hàng cũng phải có vài món xiêm
y làm chủ chốt. Các ngươi chọn ở chỗ ta vài bức hoa văn, mỗi người làm
một kiện, tốt nhất là có thể khiến người khác vừa nhìn mắt liền sáng ngời,
dùng màu sắc lớn mật một chút cũng không sao, cũng có thể lấy nét mộc
mạc làm sở trường, mai lan trúc cúc, luôn có một dạng có thể vào mắt.”
Bốn người nhìn nhau, không có bất kỳ một lời dư thừa nào, từng
người chọn một bức rồi chú tâm làm việc.
Đại tổng quản đã nói, bạc tiêu hàng tháng trong phủ đều tính theo bản
lĩnh, nếu cửa hàng buôn bán thuận lợi, bạc của các nàng tất nhiên cũng theo
đó mà tăng, tương đương là một tháng có thể lĩnh hai phần tiền tiêu vặt
hàng tháng, điều kiện quyết định là phải dụng tâm làm việc, công tử đang
nhìn vào bọn họ!
Trang Thư Tình lại cảm thấy các nàng nghe lời có chút hơi quá.
Nếu Trần Nguyên biết suy nghĩ trong lòng nàng cũng chỉ có thể thở
dài, chỉ cần là chuyện công tử phân phó xuống, dù là hắn thì có đôi khi
cũng phải dùng sức mới có thể qua được! Huống chi là những người khác.
Tuy rằng việc trong lòng đè nặng, nhưng chuyện nên làm Trang Thư
Tình cũng không hàm hồ, tú nương làm đồ may sẵn, còn tất cả nương tử
đều mời vào bên trong nhà, vải dệt này do nương tử từ cửa hàng vải của Vu
nương tử đưa tới.
Tự làm ở cửa hàng, nhất thời mọi người sẽ có không thích ứng, xem ra
một tháng có thể kiếm hơn bình thường hai lần, thậm chí càng nhiều hơn
nữa cũng quy củ nhận.
Mặt khác lại thuê một phụ nhân đến nấu cơm quét dọn, bên này do
Chu Châu làm quản sự, chuyện bên này tạm thời nàng cũng không cần phải