Vào lúc ban đêm, Hướng Tả đã bị công tử triệu trở về.
”Ước chừng khi nào thì giao hàng?”
”Thời gian còn chưa định, chưởng quầy nói đến cuối mới bày trí mấy
thứ kia, cho nên xem đồ tốt đều phải đặt tiền cọc.”
Bạch Chiêm duỗi thẳng chân dài, nâng tay tựa đầu lên, tiện tay lấy
bạch ngọc quan ném lên trên bàn, vài sợi tóc rối tung xuống, rõ ràng là một
bộ dáng khiến người khác thoạt nhìn nhu hòa nhưng ở trên người Bạch
Chiêm lại càng hiển ra sự sắc bén lãnh liệt: “Tra xem người đứng đầu mấy
cửa tiệm kia là ai, biết vậy mà vẫn ra cái giá kia ở trước mặt nàng, tốt nhất
là đem người đưa đi.”
Trần Nguyên hít một hơi thật sâu, cảm thấy công tử nhà hắn không
nên vừa nhìn liền thích quá nhiều người, nếu như chuyện này xảy ra, tiền a,
không biết sẽ thâm hụt đến mức nào.
”Công tử, một nhà trong đó là của ngài.”
”Vậy thì càng tốt, trong phủ có cái gì thích hợp đều đưa qua đi.”
Không biết vì sao, Hướng Tả cảm thấy rất muốn cười, tận lực nhịn
xuống nụ cười chuẩn bị bật ra ở khoé miệng, nói: “Công tử, đây đều là vật
phẩm mà chưởng quầy tự mình chọn, dù có thay đổi cũng không có khả
năng không bị phát hiện. Trước hết không bằng thay đổi hết những thứ có
thể thay đổi, còn những thứ khác vẫn cứ đưa đi, việc chọn mua một số thứ
là nô tài chọn, sẽ tự mình đi nói với chưởng quầy, trong cửa hàng chỉ cần
có một phần tư trân phẩm cũng đủ rồi.”
”Khó có lúc ngươi thông minh ra một chút.” Không đợi Hướng Tả nhẹ
nhàng thở ra, Bạch Chiêm lại nói: “Một phần tư hình như còn thiếu, ngươi
tưởng mấy người ở thành này đều là người mù hay sao? Ít nhất phải có ba
phần tư trân phẩm, nếu có thể thay đổi toàn bộ là tốt nhất.”