Hướng Tả mang vẻ mặt cầu xin nhìn về phía đại tổng quản, việc này
khó khăn quá lớn! Người trong nội thành không phải là người mù, chưởng
quầy cũng không phải a! Nếu hắn thay đổi hơn phân nửa, chưởng quầy làm
sao có thể không nhìn ra được!
Công tử thật chính là muốn để cho chưởng quầy nhìn ra đi! Bằng
không thế nào mỗi lần đều khiến hắn làm việc có trăm ngàn chỗ hở!
Trần Nguyên dứt khoát bỏ hắn qua một bên, chuyện công tử quyết
định có khi nào thương lượng mà hắn tìm được đường sống? Lúc này
không đem hết chuyện đổ cho Hướng Tả cũng đã là buông tha cho hắn.
”Làm không được?”
Hắn nếu trả lời làm không được, công tử sẽ như thế nào?
”Đổi người khác đến...”
”Công tử, thuộc hạ nhất định làm được!”
Hướng chiêm vừa lòng, “Tự mình đi khố phòng chọn, thấy cái gì thích
hợp thì lấy cái đó.”
”Vâng.”
Trần Nguyên đồng tình liếc mắt nhìn Hướng Tả, nhìn công tử tính
toán vội vàng nói chính sự: “Công tử, thuộc hạ có việc bẩm báo.”
”Quyền hạn ta cho chưa đủ lớn hay sao?” Bạch Chiêm đứng dậy, hắn
cao hơn Trần Nguyên nửa cái đầu, mặt buông một bộ dáng giống như
người ở trên cao nhìn xuống.
Trần Nguyên căng thẳng trong lòng, không giống như vừa rồi rời rạc
nhàn nhã, mà trịnh mà trọng nói: “Quyền hạn công tử cho thuộc hạ đương
nhiên rất lớn, nhưng thuộc hạ lại không phải là công tử.”