”Vâng.” Hướng Tả vung roi, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện chư vị
thân tiên, chưởng quầy nhất định không thể nhìn ra được mới tốt.
Mấy ngày nay đều ở nhà dụng tâm vẽ hoa văn, đây cũng là lần đầu sau
khi cửa hàng bố trí tốt nàng mới quay lại đây.
So với tưởng tượng của nàng thì tốt hơn rất nhiều!
Giấy màu lam trên tường hiện thời không còn, nóc nhà màu tím nhạt,
vải dệt buông xuống dưới một chút, khiến cho không gian phòng ở thoạt
nhìn rộng hơn một chút, hơn nữa thảm màu vàng nhạt, một bàn trà bằng gỗ
cùng với một bộ tách trà hình hoa lê thanh nhã, nhìn chung giống như là
một phòng khách thoải mái mà không phải cửa hàng, đem không khí của
thương nhân giảm đến mức thấp nhất.
Mấy ngăn tủ lớn nhỏ lúc trước đều giữ lại, các vật phẩm trang sức
được bày biện ở vị trí thích hợp, những vật trưng bày đều được an bày thoả
đáng trong cửa hàng, những thước vải dệt được chà lau sạch sẽ dựa song
song vào tường, một số được treo lên, màu sắc phối hợp tốt, chẳng những
không dư ra nhiều, còn khiến cho màu của căn phòng càng nổi bật.
Trang Thư Tình dạo qua một vòng ở chính giữa, rất vừa lòng với việc
bố trí như vậy.
”Đi lên lầu nhìn xem.”
Hướng Tả đi theo ở phía sau lặng lẽ ôm lấy đầu, dưới lầu là mặt tiền
cửa hàng, tất cả bài trí đều cầm ra từ khố phòng của Bạch phủ, vì muốn thu
hút cái nhìn của các công tử, tiểu thư.
Những người đó dựa vào thân phận sẽ không đem một thương nhân để
vào mắt, nhưng chỉ cần làm cho bọn họ nhìn thấy những thứ này liền biết
phía sau cửa hàng có người chống lưng, chỉ cần bọn họ không có mắt muốn
đến tìm phiền toái thì mục đích có thể thành.