Như vậy, muốn hắno trả lời vấn đề này như thế nà?
trên mặt Bạch Chiêm vẫn luôn bình thản nhưng bây giờ lại lộ ra biểu
tình buốn rầu.
Trần Nguyên thiện ý tiến lên nhắc nhở, “Công tử, đây là lễ vật của
ngài sao?”
Bạch Chiêm ánh mắt sáng ngời, đem vấn đề kia bỏ qua đầu, Trần
Nguyên từ trong tay hắn tiếp nhận một hộp gấm được đóng gói tinh mỹ,
“Cái này cho ngươi, nghe nói hôm nay ngươi khai trương cửa hàng nên ta
đặc biệt đến chúc mừng.”
Nhìn đến ánh mắt đại tổng quản, Hướng Tả lau mồ hôi trên trán tiến
lên phía trước thi lễ nói: “Chưởng quầy, công tử cũng là đến chúc mừng,
vậy thì nên vào bên trong nói chuyện đi.”
Trang Thư Tình cũng không phải là người không nói đạo lý, tương
phản, nàng nguyện ý cùng người khác nói đạo lý, nếu Bạch Chiêm càn
quấy, nàng còn có thể đem người từ chối ngoài cửa, nhưng đối phương đã
hạ mình đến đây, thái độ của nàng cũng không thể quá xấu, nghiêng người
nhượng bộ, dù sao đi nữa, ân cứu mạng kia là thật, nàng cũng không mau
quên như vậy.
Tâm tình Bạch Chiêm nhất thời tốt hơn nhiều.
Rõ ràng tối qua mới đến xem qua, nhưng này Bạch Chiêm vẫn giả bộ
như mới thấy cửa hàng, nhìn đông nhìn tây, khóe mắt sáng lên khi nhìn
thấy Trang Thư Tình tự mình châm trà cho hắn, tâm tình rất tốt thong thả
bước chân qua ngồi xuống.
Ghế tựa rất mềm, ngồi rất thoải mái, Bạch Chiêm quyết định sau khi
trở về phủ cũng cho người làm một bộ như vậy.